Nếu ngày mai tôi bị ốm

Nếu ngày mai tôi bị ốm

Nếu bỗng dưng ngày mai tôi bị ốm thì sao nhỉ?

Hồi bé mỗi khi ốm là sướng lắm, được bố mẹ chăm sóc. Được mọi người yêu thương dỗ dành.

Được Mẹ “quên” luôn cái lỗi làm vỡ bình hoa ngày hôm qua.

Ốm được nghỉ học. Ốm được nằm lăn ra đọc cuốn truyện tranh mình yêu thích.

Có đau đầu hay đau bụng, ho hắng thì mình cũng chẳng nhớ mấy. Có lẽ vì đầu óc con trẻ dễ tập trung vào những thứ khác vui hơn. Và, có lẽ mình may mắn vì chỉ bị ốm nhẹ thôi.

Giờ lớn rồi thì sao?

Ốm thì nằm nhà, công việc không ai lo, tiền không kiếm được. Lại còn làm phiền mọi người phải chăm sóc nữa chứ.

Ngoài ra giờ bị ốm, mình cũng cảm nhận được “nỗi đau” nhiều hơn hồi thơ bé. Đầu mình đau hơn, bụng mình cũng đau đớn hơn. Có lẽ do nhiều “nỗi đau” cộng lại mà thành.

Mấy năm trước mình bị nằm viện, Bố mình hồi đó vẫn chưa nghỉ hưu.

Ông phải nghỉ việc cả chục ngày ngồi trông mình trong viện. Còn nhớ, đợt đấy Bố được cơ quan cho đi du lịch mấy nước, mở mang tầm mắt.

Nhưng rốt cuộc Bố không được đi. Lúc đấy mình thấy thương Bố, và có lỗi với Bố lắm. Mình biết là Bố bao giờ cũng thương mình hơn cả, việc gì cũng không bao giờ quan trọng bằng gia đình, con cái của Bố.

Nhưng mình vẫn thấy mình có lỗi.

Vì vậy sau đợt đó mình chỉ mong mình luôn khỏe.

Nhưng nếu ngày mai bỗng dưng mình bị ốm thì sao nhỉ?

Mình sẽ cố gắng yên lặng nhất có thể, cố gắng lạc quan nhất có thể, cố gắng không làm phiền đến nhiều người nhất có thể.

Vì sao vậy?

Chắc do mình thấy mình có lỗi.

Có lỗi với chính mình.

Mình đã không chịu giữ gìn sức khỏe. Trong những năm tháng còn khỏe mạnh, mình đã không biết chăm sóc cho bản thân. Không chịu tập luyện. Và duy trì nhiều thói quen xấu như thức khuya, ăn uống thất thường, uống rượu bia…

Là mình sai mà, sao bắt người khác chịu khổ?

Và những người chăm sóc cho mình khi đó, họ đâu có lỗi? Nên mình phải cố gắng vui tươi, lạc quan lên thôi. Mình không muốn họ đã vất vả vì một sai lầm do mình gây ra, vậy mà mình còn truyền cho họ bao nhiêu cảm xúc tiêu cực nữa.. Không.. không thể nào!!!

Hiện tại, mình vẫn đang khỏe mạnh. Nhưng ngày mai, ngày kia… ai rồi cũng sẽ đến lúc ốm đau bệnh tật.

Bởi vậy, mình trân trọng những phút giây thế này.

Khỏe mạnh, còn sống, còn hít thở…

Là mình thấy vui lắm rồi.

Giang Hải Sơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top